Em đang viết một câu chuyện lỡ làng. Cũng y như chuyện
của chúng mình ngày trước...
Tám năm rồi cô mới lại một lần dũng cảm: lên Sapa.
Ngày cô 20 tuổi, cô đã nguyện thề rằng sẽ chẳng bao giờ lên Sapa nữa. Vì cô sợ
mình sẽ lại nhớ quá mất thôi. Giờ đây, 28 tuổi cô lại lên, không phải vì cô
không sợ nhớ, không phải vì cô hết nhớ mà vì cô không thể nào chịu nổi. Không
thể nữa rồi. Người ta bảo sức chịu đựng của con người có giới hạn, đến một lúc
nào đó sẽ không chịu được nữa. Hình như điều này đang rất đúng với cô.
Quyết định xin nghỉ phép một tuần với lý do bị bệnh,
tổng biên tập nhìn cô hơi chút nghi ngờ: "Có chuyện gì phải không
con?". "Dạ không! Con muốn đi thăm bạn chú ạ!". Thăm bạn. Cô đã
nói như thế. Nhưng lên Sapa lẽ nào cô lại dám?
Tối thứ 6, phòng chờ nhà ga chật ních người. Còn gần
một tiếng nữa mới đến giờ tàu LC1 chạy. Cô mua vé tàu này để nhớ lại cảm giác
hồi sinh viên. Một thời cô đã ngồi trên con tàu này lên thăm anh. Một tiếng
nhìn ngắm mọi người nô nức chuẩn bị lên tàu đi, về. Còn cô thì chẳng thể nô nức
mặc dù trong lòng đang rạo rực . Cô tắt điện thoại, không mang laptop, chỉ mang
theo mình một cái máy ảnh nhỏ để ghi lại khoảnh khắc nơi ghi dấu mối tình đầu
sau 8 năm đằng đẵng.
Tàu chuẩn bị lăn bánh, rú còi, cô bịt tai lại. Đó là
một phản xạ của 8 năm nay. Cô sợ nghe tiếng còi tàu. Nó gắn với một ánh mắt.
Sao Hôm như mắt anh ngày ấy
Rớm lệ nhìn em bước xuống tàu.
Cô lẩm nhẩm đọc câu thơ hình như ai đó đã viết cho
riêng cô vậy.
Sáng sớm tinh mơ. Nhìn thấy những ngôi nhà lưng chừng
nơi vách núi, chẳng hiểu sao cô bật khóc ngon lành. Như đứa con xa lâu ngày về
thăm quê mẹ. "Chẳng lẽ mình nhớ nơi này đến thế sao?".
Chọn một khách sạn nhỏ, có cái tên mơ màng: Phố mây.
...Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Anh phải dẫn một đoàn
10 người khách nước ngoài mà ai cũng ưa khám phá. Nhiều lúc anh phải chạy đi
khắp nơi tìm từng người một. Đang chụp ảnh cho cô bé Lora bên Thác Bạc, chợt
anh thót tim. Anh vừa nhìn thấy một cô gái. Tóc bồng bềnh rối tung. Da trắng
nhợt nhạt. Cặp kính to. Cô gái đang chụp trộm anh. Anh vừa nhìn thấy, cô gái
vội quay đi, trùm mũ len lên đầu. Anh không nhìn rõ mặt cô gái nhưng không hiểu
sao tim anh loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Từ lúc ấy, anh không thể tập trung làm
được gì nữa. Có phải rạo rực lại trở về với anh?
Không phải vô tình mà là cô đã theo anh suốt từ quảng
trường nhà thờ. Khi nhìn thấy anh, cô phải trấn tĩnh một lúc mới đứng vững
được: Anh vẫn như ngày xưa. Không thay đổi. Anh lướt qua em. Anh không để ý hay
anh không nhận ra em? Có lẽ do em đã thay đổi, hoàn toàn, cả hình thức lẫn tâm
hồn. Em trắng hơn xưa. Để tóc rối bồng. Em đeo kính rất to che lấp cả đôi mắt
mà một thời anh bảo: nó hút hồn anh! Duy chỉ có một điều vẫn như ngày xưa. Là
em yêu anh! Không thể nào mở cửa trái tim cho một người đàn ông nào khác bước
vào được. Không thể!
Anh đã trấn tĩnh lại được. Anh không để ý đến cảm giác
đó nữa thì một lần nữa nó lại ập mạnh vào tâm trí anh. Như một cơn gió độc. Cô
gái ấy đang đứng ở Cầu Mây. Anh đã rất cố gắng để nhìn mặt nhưng... cái áo len
to có cái mũ trùm đầu chết tiệt của cô gái che kín cả khuôn mặt, tóc rối bồng
bềnh che hai bên tai. Cặp kính to che ở giữa. Thành ra anh chẳng nhìn thấy gì
hết ngoài cái áo len đỏ. Cái chấm đỏ đứng giữa Cầu Mây như hút hết tâm trí anh.
Vị khách đã hỏi lại mấy lần anh mới để ý. Anh bắt đầu ghét cái chấm đỏ. Tại sao
ám ảnh anh?
Hôm qua nghe thấy một vị khách của anh nói rằng sáng
nay sẽ đi Hàm Rồng. Sáng nay, cô cũng sẽ đi Hàm Rồng. Thời tiết hôm nay không
lạnh. Cô không mặc áo len đỏ. Leo một mình lên đỉnh mặt trời, cô đi như chạy mà
như vẫn nghe thấy tiếng ai đó bên dưới: "sao bỗng dưng hôm nay em khỏe
thế!". Là tiếng của anh 8 năm trước. Giờ cô khỏe hơn nhiều… béo, vì anh
ghét cô gầy. Nhưng giờ anh đang ở một chân trời khác, tuy rằng đang rất gần cô.
Mọi người ngồi trên thảm cỏ ăn ngô nướng và uống rượu
táo mèo mua ở dưới núi. Anh một mình trèo lên trên đỉnh. Bao giờ lên đây anh
cũng phải leo lên đỉnh. Anh đang hý hoáy bấm máy chụp một tia nắng xuyên qua
tán cây thì: "Trên đỉnh mặt trời là anh" câu nói của em ngày ấy.
Anh lạnh người quay lại, không thấy ai. Hình như có
người ngồi ở bậc thềm, lối đi xuống… là em cô gái áo đỏ. Tại sao lại là em hả
Sơn Vân, sợi mây của anh? Anh không thể tin vào mắt mình nữa. Là em, em đang
ngồi đó. Không mặc áo đỏ. Không đeo kính. Đang ký ức rớm lệ. "Trên đỉnh
mặt trời là anh".
Anh ôm chầm lấy cô. Anh khóc. "Đàn ông không được
khóc". "Sao em không nói cho anh? Sao em im lặng lâu vậy?".
"Giờ em xuất hiện lại rồi mà". Ẩy cô ra để nhìn cho rõ hơn. Đúng là
cô đã thay đổi. Cô chững chạc hơn nhiều, cô không phải là con lật đật ngày xưa
của anh nữa. Có cơn gió nào chợt bay ngang mang theo hơi lạnh. Có tiếng khèn
dìu dặt dưới xa kia. Có sợi mây vờn bay nhè nhẹ. Anh cúi xuống hôn cô. Dài lắm.
...Anh 33 tuổi. Vẫn nói như ngày xưa. Vẫn dặn dò cô từng
chút một như... bố dặn con gái. Thế mà không thể hiểu nổi tại sao anh lại bỏ
rơi cô. Một lần rồi mãi mãi. Cô không hiểu. Đang miên man nghĩ thì có một cánh
tay ghì đầu cô xuống như trẻ con. "Anh tưởng không chịu nổi vì nhớ
em". Anh lại hôn cô. Chậm. Không nhanh như trên đỉnh mặt trời. Cô nghĩ đến
vợ anh. Nụ hôn có vị mặn.
Tối thứ bảy, chợ tình Sapa. Anh dắt tay cô đi. Ngồi
bên đống lửa xem múa khèn, uống rượu Sán Lùng, bỗng dưng anh nói: "Con gái
anh có đôi mắt của em. ký ức ám ảnh suốt đời anh". Mặt cô đỏ. Tim cô đập.
Cô mơ màng. Không biết vì rượu hay vì say anh. Lần đầu tiên cô chủ động hôn
anh. Trong suốt 10 năm, kể cả 8 năm xa cách. Đêm Sapa ấy không lạnh. Đó là lần
cuối cùng cô lên Sapa. Lần cuối cùng cho anh, cho cô, cho một tình yêu dang dở,
lỡ làng...
Tải truyện: tại đây